Tôi tới một hành tinh rất lạ, từ cây cối, con người đều thực sự khác biệt. Nơi đây có một người có quyền năng tối cao, dân chúng gọi đó là Đức Vua Iselan. Tôi là một lữ khách có chức vụ thấp hèn, nhưng có được trí tuệ và nhan sắc nổi trội. Tôi được đưa vào cung điện của vua để làm quan thần trông coi sổ sách. Thực sự đống giấy tờ mà tôi làm rất nhiều, nặng nề và vô cùng mệt mỏi. Tôi từ khi vào cung vua đã làm quen được thêm 2 người bạn mới. Là Susan và Tella. Tella là một người hiền lành tốt bụng, giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô ấy mang một nét đẹp dịu dàng, đằm thắm không cầu kì. Trái ngược với Tella, Susan cô là người có cá tính, trông thu hút cực kì và đương nhiên trí tuệ và năng khiếu hội hoạ của cô là việc không thể bàn cãi. Bởi đã có lần tôi bắt gặp cô ấy vẽ đất nước Iselan này trong trí tưởng tượng thôi mà trông thật đến khó tin. Chúng tôi đều ở cùng một gian phòng trong cung, mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mẩn đẹp đẽ, từ những cánh hoa vàng cho đến những đồ đạc lung linh, rực rỡ. Nhưng mà nơi đây không có wifi, ơ mà sao tôi lại nghĩ đến cái điều gì vậy nhỉ.
Ngày hôm nay, là buổi thi quan trọng, thăng chức cho những quan thần như 3 chúng tôi. Đức vua Iselan đến dự và ra đề, trực tiếp tuyển chọn quan thần có đủ tài đức gánh vác cùng nhà vua kiến tạo đất nước ngày càng trở nên hưng thịnh hơn. Một căn phòng to như chiếc giảng đường đại học, có đủ bàn ghế cho các quan thần và thần dân đại diện. 3 chúng tôi cũng đã vào ngồi, sẵn sàng để thi đấu quyết liệt. Đức vua ra đề bằng một câu tiếng anh viết to trên chiếc bảng vàng:
“I am really an old man”
Nhà vua nói chỉ được thêm một nét vẽ để tạo nên trạng thái khác của câu hỏi. Các quan thần vô cùng bần thần, bởi thứ tiếng trên làm gì có ai đã được học qua, nghĩa còn không biết nói gì đến thêm thắt điều chi. Mọi người xôn xao bàn luận, Susan và Tella trầm ngâm suy nghĩ. Tôi cũng vô cùng khó hiểu, chắc bởi xưa học hành chểnh mảng nên chả nhớ gì. Chỉ biết được nghĩa mang máng là nhà vua đang tự khẳng định mình là một ông già. Nghe khá tiêu cực. Tôi ngẫm một hồi lâu, để mà có thể thay đổi trạng thái khẳng định bằng một nét thì chỉ có một cách. Tôi mạnh dạn đứng lên, xin được lên vẽ. Nhà vua gật đầu nghiêm nghị, tôi lên cầm viên phấn vàng hoạ thêm một dấu hỏi. Các vi chức xôn xao, mơ hồ và không ngừng trầm trồ. Nhà vua mời tôi về chỗ ngồi và công bố đáp án. Trạng thái khẳng định đã được Steven chuyển thành nghi vấn. Ta cảm thấy rất tự hào về ngươi, một câu trả lời đúng và thuyết phục. Tôi mừng và đắc ý lắm. Đến câu thứ hai của vua lại là khả năng hội hoạ, mà cái này lại là thứ tôi kém nhất. Đương nhiên, Susan đúng như dự đoán đã đánh bại tất cả các quan thân bằng năng lực của mình. Đề vua cho rất khó, mỗi người cầm một nắm cát và vẽ ra một điều mong mỏi của nhà vua. Với khả năng thiên bẩm, Susan chỉ với một nắm cát đã vẽ ra biển cả và những con người vui đùa một cách sống động. Ý nghĩa cũng rõ tường tận, cô ấy muốn nói thay lòng nhà vua về sự an yên, hạnh phúc của đất nước và toàn thể người dân nơi đây. Rất tuyệt vời.
Kế đến là Tella, cô hoạ không nổi trội nhưng vẫn có bài làm và trở về chỗ ngồi của mình. Đến lượt tôi, cầm chiếc xô và nắm cát, tôi run rẩy nghĩ ngợi. Tella gọi ới động viên tôi hãy nghĩ gì đó đơn giản. Tôi tập trung nghĩ tới sự chết chóc cùng với nắm cát. Tôi biết mình làm điều này có thể bị chém đầu vì tư tưởng tiêu cực, gây hoang mang cho bốn bề dân chúng. Chỉ còn vài phút để hành động, tôi đặt chiếc xô xuống, rải nắm cát lên và cầu nguyện sự sống. Vua Iselan tự bao giờ đã đứng đằng sau tôi, vẻ mặt nghiêm trọng. Và chính tôi cũng e rằng cái mạng nhỏ bé này khó mà giữ lấy. Nhưng không, vua bật khóc giữ lấy vai tôi rồi nói:
“Ta thực sự mong mỏi một người chết sống lại, trước đây người cai trị đất nước này chính là chị của ta. Người đương nhiệm trong những năm còn rất trẻ nhưng vì quá áp lực ngôi vị mà trở bệnh ra đi. Điều ta mong mỏi không có gì hơn là sự sống của người và các quan thần liêm chính đã ra đi vì đất nước Iselan này”.
Tiếng chuông vang vọng khắp chốn, như báo hiệu sự kết thúc. Tôi choàng tỉnh, cầm điện thoại lên xem thì đã 8h sáng. Hoá ra là chuyến đi không có thật nhưng tôi lại nhớ hơn bao giờ hết. Tôi nhớ đến cú trip “đặc biệt” này vô cùng. Tôi chợt hiểu ra về con người, văn hoá và bỗng bao dung hơn với tất cả mọi điều xung quanh. Đây chắc chắn sẽ là chuyến đi 0 calo đầu tiên mà tôi nhớ mãi.